Đồng cảm luôn được gắn với sự tích cực, vì chỉ khi chúng ta đồng cảm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì chúng ta mới có thể thực hiện những hành vi tốt đẹp như giúp đỡ những người bị hoạn nạn, bênh vực người yếu thế, chống lại những điều xấu, điều tiêu cực... nhưng cho dù như vậy thì đồng cảm có luôn thực sự tốt?
Chiều nay trên đường đi làm về, tôi nghe một chương trình trên sóng FM - Kết nối 54 - chuyên mục về những hoàn cảnh éo le của đồng bào dân tộc cần được sự giúp đỡ từ cộng đồng, và ngày hôm nay là câu chuyện về một cậu bé bị bỏng điện rất nặng, nếu không chữa trị có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng gia đình cậu quá nghèo để trang trải số tiền đó. Nghe bố của cậu bé nói cả nhà đã bán hết những đồ đạc có giá trị và vay mượn tất cả những ai có khả năng nhưng vẫn lực bất tòng tâm, giờ 2 vợ chồng phải qua ngay bằng những bát cháo từ thiện tại bệnh viện để chăm con, và anh nói sắp tới sẽ trở về nhà để làm thuê kiếm tiền chữa trị cho cậu cho dù biết rằng ở vùng quê miền cao toàn sỏi đá, tiền làm thuê ít ỏi cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí nhưng còn nước còn tát… đặt mình vào hoàn cảnh của người bố, người mẹ có con như vậy, thật sự cảm thấy rất thương cảm. Rồi nghĩ về nhiều hoàn cảnh khác mình đã biết được qua thông tin báo chí, truyền hình hay chính là những người xung quanh mình, còn biết bao người đang phải sống trong sự đau khổ, bất lực vì nghèo, vì bệnh tật hoặc vì cả hai. Chắc chắn, khi biết được những số phận này và nghe sự kêu gọi ủng hộ, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng cho đi để giúp đỡ họ, có thể là nhiều, có thể là ít… Đây chính là mặt tích cực không thể phủ nhận của sự đồng cảm.
Nhưng sự đồng cảm chính xác như ánh sáng của đèn pin, chỉ có thể soi sáng những nơi ta hướng sự chú ý vào, còn xung quanh đó vẫn là cả một khoảng tối mênh mang. Ta chỉ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của những con người ta được biết, được gặp hoặc được nghe kể - nghĩa là những số phận cụ thể. Tuy nhiên, chưa nói đến dân số gần 7,5 tỷ người trên thế giới, chỉ cần tính trong 95 triệu người Việt Nam, còn biết bao số phận, hoàn cảnh éo le khác mà ta không thể biết được. Dù rằng, hàng ngày, ta vẫn nghe đài báo ra rả những số liệu thống kê về tỷ lệ đói nghèo, những số liệu thống kê về những người bị mắc bệnh hiểm nghèo; nhưng thường ta để những con số đó trôi qua mà không chút ấn tượng gì. Vì đơn giản, ta không thể đồng cảm qua những con số cứng nhắc đó.
Tuy nhiên, điều tệ nhất là, sự đồng cảm với một vài trường hợp đặc biệt có thể khiến chúng ta hình thành những định kiến méo mó. Như thời gian vừa qua, xảy ra một vài trường hợp trẻ nhỏ tử vong vì tiêm vắc-xin, và liên tục trong nhiều ngày, báo chí, mạng xã hội không ngừng nói về sự đau khổ của những gia đình không may bị mất mát. Đúng là cần phải đồng cảm với hoàn cảnh của họ nhưng không thể chỉ vì thế mà ta tẩy chay, phủ nhận hoàn toàn tác dụng của vắc-xin. Nhưng thực tế đã có rất nhiều ông bố bà mẹ không cho con cái đi tiêm, thậm chí còn kêu gọi mọi người tẩy chay vắc-xin mà quên mất rằng, luôn luôn có một tỷ lệ xấu nhất định trong bất kỳ phương pháp phòng chữa bệnh nào, vấn đề là y học đã nghiên cứu và chứng minh rằng tỷ lệ rủi ro đó nằm ở trong mức có thể chấp nhận để đảm bảo sức khỏe cho nhiều người hơn. Chưa kể, nguyên nhân có thể không phải do vắc-xin mà do quá trình bảo quản, do thực hiện sai quy trình. Và hậu quả từ mặt trái của sự đồng cảm này là sự nhiễm, mắc những căn bệnh của chính con cháu chúng ta, những căn bệnh đáng lẽ ra, nếu được tiêm vắc-xin hoàn toàn có thể phóng tránh được. Còn rất nhiều, rất nhiều những ví dụ khác, như những chính sách tốt không được tin tưởng chỉ vì sai lầm trong quá trình triển khai ở một vài địa phương, do một vài con sâu làm rầu nồi canh, mất nhân tính tham ô cả số tiền hỗ trợ người nghèo, làm ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người dẫn đến tình trạng rất nhiều hoàn cảnh thực sự khó khăn không nhận được sự giúp đỡ cần thiết…
Trong chuyện này, cũng như rất nhiều vấn đề khác nữa, rất khó để phân định đúng sai, tốt xấu, nhưng sống trong một xã hội luôn ở trạng thái bùng nổ thông tin, trong đó có vô vàn tin rác từ những anh hùng bàn phím trên mạng xã hội, và hiệu ứng từ tâm lý đám đông có xu hướng ngày càng gây ảnh hưởng nhiều hơn; điều tốt nhất ta nên làm là luôn giữ tâm trí và tấm lòng rộng mở, có như thế ta mới có được tư duy phản biện, và nhận thức được điều gì ta thực sự nên làm để mang lại giá trị lớn nhất cho bản thân, cho mọi người và cho xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét